Ta là Minh vương, ta cảm thấy nô bộc của mình hình như đầu óc có vấn đề.
Tên nô bộc này là do ta nhặt được.
Tình huống khi đó là như vầy:
Có một hôm, ta đang đi dạo bên bờ sông Vong Xuyên. Từ đằng xa, ta trông thấy một cô gái nhỏ ôm bảy, tám cái bánh bao trong ngực, trên tay còn cầm hai cái bánh bao đang đổi tư thế nhét vào miệng.
Hình như là đang xem thử tư thế nào có thể một ngụm mà nhét vào được hai cái bánh bao to bằng nắm tay.
Cô gái đó trong hơi quen mắt, hình như là quỷ hồn bỏ trốn không qua cầu Nại Hà mà quỷ sai báo cáo lên đợt trước.
Ta đi mấy bước lại gần, phát hiện đúng thật là cô ấy.
Ta cẩn thận quan sát cô ấy một lượt, khuôn mặt vậy mà trông rất đẹp, nhưng cả người ăn mặc rách rưới, nhìn không giống như người có thể mua một lần nhiều bánh bao như thế.
Ta bước đến chất vấn: “Bánh bao của cô là từ đâu mà có?”
Cô gái nhìn thấy ta, ngừng lại động tác nhét vào miệng, toét miệng cười ngây ngô với ta: “Anh trai, trông anh thật sự rất đẹp.”
Nông cạn, ta mỗi ngày đều soi gương, lẽ nào không biết mình đẹp hay sao?
Mấy người phụ nữ nông cạn này chỉ biết thèm thuồng vẻ ngoài tuấn tú của ta, đều chẳng biết thưởng thức sự ưu tú bên trong ta.
Cô ấy dùng hai ngón tay gắp một cái bánh bao đưa cho ta.
“Anh trai, ăn bánh bao không?”
Ta ghét bỏ lùi về sau một bước.
Cái bánh bao đó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-mot-nu-quy-nhat-chi-hoa/2512711/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.