74.
Mạnh Bà còn nói với tôi, có lẽ tôi sắp thất nghiệp rồi.
“Tôi chính là nô bộc duy nhất của Minh vương đại nhân, nếu tôi mà thất nghiệp thì chủ nhân tôi phải làm sao?”
Mạnh Bà trề môi, ra dấu bảo tôi nhìn phía trước:
“Nữ quỷ đó gần đây vô cùng ân cần với Minh vương đại nhân.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái dáng người thon dài, trang điểm lòe loẹt, từ rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi lẳng lơ.
Nhìn thấy tôi, cô ta liền đi thẳng đến:
“Phiêu Phiêu?”
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô ta, tôi bị dọa giật cả mình.
Đây đích thực là phiên bản cao cấp của tôi.
Cô ta gần như là tôi sau khi đi sửa mặt nâng ngực.
Giống như dựa trên hình dáng của tôi mà kéo chân, cắt mí, chống mũi, gọt cằm, nâng ngực.
Ngoại trừ trang điểm lòe loẹt, phong cách ăn mặc của cô ta cũng khác tôi hoàn toàn.
Cô ta mặc một bộ sườn xám đỏ rực, cổ áo khoét sâu tới rốn, đường xẻ tà cao đến eo, cả người trông chả khác gì khoả thân.
Tôi bóp chặt mũi, mặt đầy chán ghét: “Hồ ly dâm đãng từ đâu tới, mà nồng nặc mùi lẳng lơ.”
Con hồ ly lẳng lơ kia không giận mà còn cười: “Có thời gian đứng đây nói chuyện, còn không bằng cô đi ngắm Minh vương đại nhân thêm mấy lần đi, sau này sợ là cô không còn cơ hội ngắm nữa đâu.”
Nói xong, cô ta uốn éo mông đi về phía chỗ ở của Minh vương đại nhân.
“Minh vương đại nhân sẽ không thích loại hình này đâu nhỉ?”
75.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-mot-nu-quy-nhat-chi-hoa/2512712/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.