64.
Không biết là vì quá đau hay là sợ tôi gây sự, Đậu Thanh vẫn luôn túm chặt vạt áo tôi.
65.
Bên trên cửa treo một tấm gương đồng vàng rực rỡ, chiếu xuống một chùm sáng vàng kim.
Hơi lại gần chút thôi, đã cảm thấy nóng cháy không chịu nổi.
Tôi chỉ có thể vòng qua chùm sáng mà đi.
66.
Sau khi vào trong đạo quán, Tô Tư Duệ khá là thành kính, quả quyết phải thắp một nén nhang cầu nhân duyên cho mình.
Nhưng tôi nghe rõ ràng trong miệng hắn ta lẩm bẩm nói: “Ngọc hoàng đại đế Thái thượng lão quân Như lai phật tổ Đấu chiến thắng phật phù hộ, mau mau bắt nữ quỷ bên cạnh con đi ạ.”
Tôi giật hương trong tay anh ta ném xuống đất:
“Đốt nhang cái khỉ mốc, tôi thấy lão đạo sĩ này căn bản chỉ là một tên giả thần giả quỷ gạt người!”
Trị Trượng đạo sĩ lập tức bất mãn cãi lại: “Cô dựa vào đâu mà bảo là tôi gạt người!”
“Ông bán cho Đậu Thanh đống đồ trừ quỷ đuổi tà đó hoàn toàn vô dụng, ông không phải lừa gạt thì là gì!”
“Mấy thứ đó của tôi đều là đối phó với quỷ bình thường, ai mà biết quấn lấy cậu ta lại là con quỷ già vạn năm như cô!”
Nghe ông ta nói vậy, tôi lập tức bùng nổ: “Ông nói ai già đấy!”
Tôi ghét nhất là người khác nói tôi già!
Cảm xúc của Trị Trượng đạo sĩ cũng theo đó kích động lên: “Tất nhiên là nói cô! Đồ bà già mấy vạn tuổi, cô không già thì ai già!”
Đồ xấu xí này cũng có chút bản lĩnh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-mot-nu-quy-nhat-chi-hoa/2512713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.