Mộ Mục vốn muốn về phòng của mình nhưng lại bị Cảnh Dực Tước kéo vào thang máy VIP, rồi trực tiếp bị lôi vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Cậu nhìn tầng lầu riêng biệt và căn phòng tiện nghi hoàn mỹ này, không khỏi cảm thán quyền thế của nam chính.
“Đến đây làm gì?” Suốt một đường không ai nói gì, rốt cục Mộ Mục cũng mở miệng hỏi.
“Ờm...” Nhất thời ấm đầu đem người ta kéo về phòng của mình, Cảnh đại BOSS hiếm khi nghẹn lời, nhưng hắn tìm cớ rất nhanh, “Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, cô ấy mở ca hội để tổ chức sinh nhật, có mời tôi làm khách quý, cậu cũng đi chung luôn đi. (≥≤) ”
“… Bạn của anh mở ca hội, tôi đến làm gì?” Mộ Mục thật sự không thể hiểu nổi tư duy của nam chính.
“Cậu cũng biết người bạn kia mà.” Không đợi Mộ Mục đoán ra, Cảnh Dực Tước liền tự giác nói ra người bạn nọ, “Là Yên Nhiên Che Thành Sắc, cũng chính là học muội của cậu đó ~ ”
Đối với việc gặp gỡ Mộ Mục, trí thông minh 250 của Cảnh Dực Tước lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Hắn chỉ hi vọng thông qua quan hệ bạn bè của cậu mà kéo gần khoảng cách của cả hai người nên đây chỉ là cái cớ tạm thời thôi.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bạn học không nhất thiết phải là bạn tốt. Hơn nữa, Cảnh Dực Tước à, anh hoàn toàn quên mất ngày đó, chính cô ta là người đã nói xấu Mộ Mục sao?!
Đúng là, câu cửa miệng nào đó nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994707/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.