“Rột rột ~” Vì ngủ nguyên một ngày cho nên dạ dày người nào đó đã bắt đầu kháng nghị.
Mộ Mục không thể làm gì khác hơn là thu hồi tâm tình đang phát điên của mình, rời giường rửa mặt.
Một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong buồng tắm bước ra, Mộ Mục liền tiện tay lấy một bộ quần áo thể dục từ trong tủ rồi mặc vào.
Nhìn toàn thân mình trong gương một chút, quần áo thể dục trắng đen rõ ràng rất tao nhã thế nhưng vẫn là lộ ra một luồng mê hoặc.
Cậu quay người cầm mắt kính gọng đen trên tủ đầu giường lên. Rất tốt, cuối cùng cũng có thể đem cặp mắt câu nhân kia thu lại.
Hài lòng nhếch miệng, cầm lấy bóp tiền và chìa khóa rồi rời khỏi nhà.
Làm đệ nhất nam phụ giống như là một người thập phần toàn năng vậy.
Thổi kèn đàn hát hay thi từ ca phú đừng nói, nếu xuống được nhà bếp cũng coi như hoàn hảo. Nhưng cho đến bây giờ, khuyết điểm của Mộ Mục chỉ có một!
Bất luận là Mộ Mục hay là Mộ đại nam phụ đều là loại người mười ngón không dính nước mùa xuân.
Nam phụ đại thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ, mà Mộ Mục tuyệt đối là sát thủ nhà bếp không cần giải thích!
Cho nên, Mộ Mục không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn điều khiển xe thể thao của nguyên chủ, tùy tiện chui vào một nhà hàng nào đó để lấp đầy bụng.
Ném chiếc chìa khóa cho thằng nhóc ở bãi đậu xe, Mộ Mục bước nhanh đi vào nhà hàng, không nhanh không được đâu, bụng đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994778/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.