“Ring ring ring ring ring ring ring ring ring...” Chuông điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên.
Mộ Mục chậm rãi cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn cuộc gọi tới, sau đó nghe máy.
“A lô?” Mỗ Mộ đè thấp thanh tuyến.
“A lô, là Mộ Mục sao? Tớ là Lâm Dạ Kiệt đây, sao cậu vẫn chưa đến vậy. Hôm nay chính là một cơ hội tốt để dụ dỗ mấy học muội đó!” Âm thanh tràn ngập sức sống từ điện thoại truyền đến.
“Hả? Cái gì?” Vẫn là âm thanh trầm thấp như trước.
“Không phải cậu quên đó chứ?!” Bên kia dường như đang giậm chân chân, “Hôm nay là ngày đi đón tân sinh! Đại ban trưởng ạ!”
Mộ Mục nhìn ngày tháng trên di động, nhớ đến nghiệt duyên của nam phụ và nữ chính cũng bắt đầu từ ngày khai giảng đó, rùng mình một cái.
“Ừ, hôm nay tôi có chút mệt mỏi, cậu giúp tôi tổ chức một bữa đi.”
“Không thoải mái à? Chả trách giọng nói của cậu hôm nay có chút lạ lạ, được rồi, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi ^_^.” Đầu dây bên kia truyền tới quan tâm.
“Ừm.”
Cúp điện thoại, Mộ Mục lại nằm xuống giường, tựa hồ như muốn trốn tránh, đem mặt vùi vào gối.
“Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc liền trở về đi.” Tâm lý bất an vẫn lộ ra, âm thanh vốn đẹp đẽ lại càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
…
“Ring ring ring ring ring ring ring...” Điện thoại di động lại một lần nữa vang lên.
Một cái tay từ trong chăn duỗi ra, lục lọi một chút. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, người đang ngủ “Phịch”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994779/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.