Hạ Thắng trong đầu, trong khoảnh khắc thoáng hiện ra cái tên Khương đại quản sự.
Dù gì thì cũng không phải lần đầu nghe chuyện từ sòng bạc đưa con bạc thiếu nợ sang kỹ viện bán thê nữ. Nói hai nhà không có liên hệ gì, hắn tuyệt đối không tin. Mà duy nhất có liên hệ đến bản thân hắn — chỉ có thể là họ Khương.
“Lý sư huynh, không biết ngươi có nghe nói qua người tên Khương Vũ này không?”
“Khương Vũ? Quản sự đại sòng bạc nhà họ Tiền? Ngươi sẽ không phải đã đắc tội với hắn chứ!” Lý Chính lập tức trừng mắt, nhìn vị sư đệ mới nhập phân viện ba ngày của mình đầy kinh ngạc.
Thật không ngờ… là ta xem thường người rồi.
Ngươi chỉ mới vừa học quyền pháp, đến giờ còn chưa thuần thục, mà lại dám đối đầu với đệ tử chính thức của Truy Hồn Thủ?
“Sư huynh nói đùa rồi, ta chỉ là một tiểu tử nông gia, đâu có tài đức gì mà trêu chọc đến đại quản sự như vậy.”
“Cũng phải.”
Đầu trọc cười ngượng ngùng, gãi gãi cái ót có chút xấu hổ.
“Khụ khụ… Khương Vũ, thiên phú tuyệt đối thuộc hàng nhân tài nhất đẳng. Nếu không thì Giang Vạn Niên cũng không thu hắn làm đệ tử. Nói đến Giang Vạn Niên, hắn là một trong ba đại quán chủ của Nhạc Đình huyện.
Truy Phong Bộ, Tiêu Hồn Chưởng, Liệt Thạch Thủ — ba tuyệt kỹ này, hắn nắm giữ tất cả, tung hoành trong vòng trăm dặm không ai địch nổi. Mọi người đều đồn rằng hắn là đệ nhất cao thủ Nhạc Đình, thật giả thì không rõ, nhưng danh tiếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882835/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.