“Cộc cộc cộc……”
Tiếng bước chân vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng, the thé, khiến người ta bất an.
“Nấc!”
Khúc Tông Nho nấc một hơi rượu, cả người lảo đảo, say mèm bước đến sát tường, cởi khố mang để giải quyết.
“Cộc cộc cộc……”
“Ân?”
Hắn rõ ràng đang đứng tiểu, sao trên đường lại có tiếng bước chân? Chẳng lẽ uống nhiều quá, sinh ra huyễn thính?
Ngay khoảnh khắc ấy, một tràng âm thanh sột soạt vang lên.
“Cộc cộc cộc……”
Không đúng, không phải ảo giác, tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ phía sau hắn.
“Ai? Giữa đêm nửa khuya không ngủ, muốn hù dọa người khác? Có biết lão tử ngươi ta là ai không đấy?” Hắn vung tay vênh mặt hống hách, giọng điệu không ai sánh bằng.
“Cộc cộc cộc……”
“Ta hỏi ngươi có thôi hay không?” Khúc Tông Nho buộc lại khố mang, mặt mũi đầy bực tức xoay người lại quát lớn. Nhưng còn chưa kịp mắng tiếp, cả người hắn cứng đờ tại chỗ.
Không vì điều gì khác, mà chỉ vì ở cuối ngã tư đường, một quái vật đầu heo thân người đang chậm rãi tiến về phía hắn.
Hắn vô thức dụi dụi mắt, trợn to tròng mắt nhìn kỹ.
Ánh trăng nhu hòa phủ xuống, càng làm đầu heo thêm phần dữ tợn, đáng sợ.
“Thảo!!”
Gặp quỷ rồi.
Hắn từng nghe lời đồn về nhà hoang phía nam trấn, nơi ấy từng bị đồn là có quỷ nháo. Sau đó, bị Khương Vũ mời đến sòng bạc, đối phương kể lại từ đầu đến cuối, ra vẻ như chỉ là tên hung đồ cướp tiền, căn bản không hề có quỷ quái gì.
Thế nhưng quái vật đầu heo trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882836/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.