“Cộc cộc cộc…”
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Hạ Thắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hài tử mặc độc chiếc yếm, búi tóc dựng thẳng lên trời, đang lạch bạch chạy về phía Tỏa Long giếng.
“……”
Khá lắm, thế giới này đúng là một vòng luân hồi.
Những gì mình từng làm, giờ lại được diễn lại bởi thế hệ sau — giống như năm xưa chính hắn cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, tò mò với Tỏa Long giếng đến khó hiểu.
“Coi chừng.”
Chỉ thấy đứa bé lảo đảo, suýt nữa đập mặt xuống đất.
Hạ Thắng khẽ động bước, thoáng cái đã đến trước mặt hài tử, nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Cẩn thận một chút.”
“Cảm ơn ca ca.”
“Hảo hài tử.”
Bị gọi là “ca ca” khiến tâm trạng của hắn vô cùng sung sướng. Nhớ lại khi còn ở thế giới hiện thực, từng có lần đi bệnh viện khám, đứng sau một cô bé cao hơn cả mình một cái đầu.
Cô bé xin phép mẹ chen lên rút máu trước — hắn chẳng để tâm.
Nhưng sau đó, mẹ cô bé bảo con gái cúi đầu cảm ơn… “thúc thúc”.
Hồi đó, tâm trạng hắn phức tạp khôn tả — người luôn bị gọi là thúc thúc, cuối cùng cũng bị trẻ con gọi là… thúc thúc thật.
Bây giờ được gọi là “ca ca”, đúng là nở hoa trong lòng.
…
“A, ngươi thế nào vậy?”
Tiểu hài tử đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, biểu cảm đau đớn.
“Ca ca… đau… phía sau lưng rất đau, giống như có tảng đá lớn đè lên…”
“Oạch ——!!”
Ngay sau đó, Hạ Thắng lập tức buông tay, cả người thoát lui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882930/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.