Trong không gian Thùy Hoa Môn, Hạ Thắng khóe miệng co giật.
Khá lắm… Vừa mới cảm thấy mình đã “l*n đ*nh”, oai phong nhất Thanh Hà trấn. Còn chưa kịp hưởng thụ được bao lâu thì mẹ con nhà kia đã cho hắn một bạt tai, thức tỉnh tàn khốc.
“Không lẽ… Thùy Hoa Môn ngươi với ta có thù hận riêng tư?” Ở thế giới hiện thực, hắn tung hoành tự tại, áo lót mặc vào là muốn giết ai thì giết người ấy. Chỉ cần không gặp kẻ đánh không lại, thì chẳng ai báo thù được.
Kết quả, mới bước chân vào phó bản… đã bị dìm tới nỗi chẳng ngóc đầu lên nổi.
“Ngươi đại gia ——”
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, phải phun ra một câu tục.
…
“Thôi, trước tiên đi hỏi thăm một chút vậy.”
Phó bản này, dân chúng trong trấn mỗi người đều có trí tuệ độc lập, chắc chắn sẽ biết được vài truyền thuyết liên quan đến Tỏa Long giếng. Có khi còn moi được chút tin tức quan trọng.
Nghĩ là làm, hắn xoay người, lần nữa đẩy cửa vào.
…
“Bánh nướng, bánh nướng đây!”
“Cá sông tươi mới đây, sáng sớm vớt từ Thanh Hà!”
“Son phấn, chính hiệu từ quận thành phương nam chuyển tới!”
Trên đường phố nhộn nhịp, tiếng rao hai bên vẫn như cũ náo nhiệt.
“Đại gia, xem tướng đoán mệnh, không ghé thử một chút sao?”
…
“Lão Trương à.”
Hạ Thắng bước đến trước sạp, ném ra một thỏi bạc vụn – đại khái cỡ ba lượng rưỡi.
“Hử?!”
Ông thầy bói ánh mắt sáng lên, bàn tay phải nhanh như chớp soạt một cái đã gom gọn bạc. Nhanh đến mức khiến Hạ Thắng suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882931/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.