“Phanh!”
Dưới loạt oanh quyền liên tiếp của Hạ Thắng, lớp phòng hộ cuối cùng của 《 Kim Cương phù 》 trên người thiếu niên cũng bị đánh vỡ. Một quyền tiếp theo đập nát đầu hắn!
“Ông ——”
Còn chưa kịp thở ra một hơi, Hạ Thắng đã thấy từ phần đầu vỡ nát của thiếu niên, bốc lên một làn sương xanh tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhanh chóng bao phủ thi thể, bắt đầu khôi phục phần đầu bị phá hủy.
“???”
Hạ Thắng suýt chút nữa trừng rơi tròng mắt, nếu không phải từng thấy bà lão sơn dân hồi sinh bằng châu ngọc, hắn chắc chắn đã rụng cả cằm.
“……”
Thế giới này càng lúc càng như trò đùa… Không đúng! Nếu thiếu niên đầu vỡ vẫn hồi phục được, vậy chẳng phải là…
Hắn đột ngột quay đầu lại.
Quả nhiên, nơi trung niên nhân từng nằm, chỉ còn một vệt máu loang lổ, không thấy thi thể đâu.
“Ép ta đúng không?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, trong mây đen điện quang rền vang.
Ngay sau đó, toàn bộ người Nhạc Đình huyện đều thấy trên bầu trời Lâm gia ngõ hẻm, điện xà cuồng vũ.
“Ầm ầm ——”
Mấy tia sét to bằng bắp tay người trưởng thành giáng xuống, trong cơn mưa lớn như trút nước, luồng điện như rắn bạc cuộn quanh từng khối không gian, bủa vây cả một góc thị trấn.
“Lốp bốp ——!!”
Cửa ngõ ngập trong ánh lam quang, như biển chớp không ngừng nhảy múa.
Trung niên nhân cách ngõ chỉ một bước chân, toàn thân run rẩy, không dám tiến thêm nửa bước.
“Ầm ầm ——”
Đợt sét thứ hai giáng xuống, toàn bộ đều tập trung ngay đầu ngõ, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882963/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.