“Đại sư huynh!”
Vừa bước vào Quyền Quán, một sư đệ phụ trách tạt nước quét dọn liền nhìn thấy Hạ Thắng, lập tức cung kính vấn an. Thường ngày, Hạ Thắng còn có thể gật đầu ra hiệu, nhưng lần này Kim Cương quán chủ triệu kiến gấp, hắn không kịp để tâm tiểu tiết.
Khi đến khu vực trung tâm, trong phủ Mã Lũng, hắn phát hiện toàn bộ những tiền bối thâm niên trong Quyền Quán đều đã tề tựu đông đủ. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn, bằng không chẳng đến mức như vậy.
“Ngồi xuống trước đã.”
Mã quán chủ chỉ tay về phía chiếc ghế đầu tiên bên tay trái, đợi Hạ Thắng an tọa rồi mới chậm rãi nói:
“Sáng nay, người huyện nha mang đến cho ta một tin. Trấn Thanh Hà xảy ra đại sự. Mấy ngày trước cha của Vương chưởng quỹ tiệm thuốc vừa qua đời, hôm qua một nhóm tiểu bối đến linh đường túc trực thì… toàn bộ đều mất tích.
Nói là mất tích, nhưng theo dấu vết tại hiện trường, rất có thể là bị thứ gì đó ăn sống. Người nhà họ Vương kể, trong sân toàn là máu, xương vụn, thịt nát.
Không chỉ vậy, mấy nhà hàng xóm sát vách cũng xảy ra chuyện. Trong phòng ngủ của họ cũng phát hiện vết máu, mảnh xương, thịt người. Nói về công, Thanh Hà trấn là địa bàn của chúng ta. Nói về tư, tiệm thuốc của Vương chưởng quỹ là sản nghiệp của Triệu lão gia, mà chúng ta đều là người nhà họ Triệu. Cho nên, bất kể thế nào, chúng ta phải tự mình đến xem và xử lý cho xong.”
Dừng một chút, ông lại nói:
“Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882964/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.