Người của Xà tướng quân mang tới không hề ít hơn Hổ tướng quân, thậm chí thực lực còn mạnh hơn một bậc. Chỉ mới vừa giáp mặt, đội tinh nhuệ của Hoàng Thiên giáo phụ trách công chiếm Nhạc Đình huyện đã bị tàn sát quá nửa.
Bạch Liên giáo chúng chia làm ba đường, một mạch không ngừng nghỉ lao về phía Phong Văn Ti, Hổ tướng quân và người “vô tội” nhất ở đây — Hạ Thắng cùng nghĩa tử Tôn Ban Đầu.
Hổ tướng quân đối diện đội ngũ đang liều chết xung phong liền hít sâu một hơi, kế đó hướng thẳng kẻ thù rống lên một tiếng long trời lở đất.
“Rống ——!!”
Tiếng gầm như hổ gầm rừng sâu, tạo thành từng đợt sóng âm có thể thấy được bằng mắt thường.
“Phanh! Phanh! Phanh!”
Đám người đầu tiên xông tới, lập tức thân thể nổ tung từng cái một, máu thịt trắng đỏ tung tóe như hoa nở giữa rừng máu.
“Phù phù! Phù phù!”
Xác người rơi lả tả trên mặt đất, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với lúc trước — khi quân Hổ tướng bị diệt suýt sạch. Giờ đây, hắn như một vị thần chiến tranh chân chính, chấn nhiếp cả một đội quân.
“Tị Xà, ngươi còn không hiểu, độc và chú pháp các ngươi dùng, với Dần Hổ mà nói hoàn toàn vô hiệu sao?” Hổ tướng quân lạnh lùng cười, mắt lộ sát khí nhìn thẳng kẻ “đồng môn” Xà tướng quân đang đứng ở cửa viện.
Xà tướng quân nghe vậy, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng.
《Huyết Khô chú》 là vu chú cổ từ tiền triều, sát thương cực kỳ khủng khiếp, ít ai có thể chống đỡ. Ấy vậy mà Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882997/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.