“Phốc ——”
Hổ tướng quân cúi đầu nhìn thảm mao xuyên thấu qua trái tim, cười hì hì phun ra hai chữ, khiến thân thể hắn toả ra quang mang rực rỡ, vô cùng chói mắt.
“Gấp.”
Một khắc sau, Xà tướng quân hiện thân.
Hạ Thắng nhìn chằm chằm vào hai bóng người, đoán được rằng Tị Xà đã trốn vào một thế giới khác, dùng bí thuật ám sát trong thế giới vật chất. Bí thuật đó có lẽ cần giữ tâm cảnh bình thản, hoặc cũng có thể có giới hạn thời gian, thời gian đến thì không thể không rút ra khỏi.
“Chúng ta ai cũng không làm gì được ai, không cần thiết phải đánh tiếp. Trận này coi như Hoàng Thiên giáo chúng ta thua. Sau khi ta rút lui, sẽ mang theo toàn bộ giáo chúng, ngươi có tin hay không thì tùy ngươi.
Ngoài ra, đừng vội đắc ý. Ta dù có là con bọ ngựa, thì hoàng tước cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Vân Sự Phủ Phong Văn Ti đã phun ra lửa, hy vọng ngươi có thể chịu đựng nổi.”
Hổ tướng quân không nói thêm lời hung ác nào, hôm nay bị Bạch Liên giáo hung hăng dạy cho một bài học, cũng chẳng còn mặt mũi gì để hù dọa. Tất cả, hãy để sau này mà nói. Tuyệt đối đừng để ta nắm được điểm yếu, nếu không lão tử sẽ lập tức lật tung Bạch Liên giáo của các ngươi.
Xà tướng quân còn có thể làm gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hổ tướng quân bước ra khỏi đại môn.
Vất vả lắm mới được oai phong một phen, liên tiếp đùa bỡn Hoàng Thiên giáo và Vân Sự Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882998/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.