Ta muốn diệt trừ Mạc Du Du.
Cái suy nghĩ này khiến ta rất đỗi khiếp sợ.
Từ nhỏ ta đã được học nữ huấn, là tiểu thư khuê các trong mắt mọi người.
Nhưng ta lại có suy nghĩ độc ác như vậy.
Trong lúc nhất thời, ta có hơi không chấp nhận được.
Sau khi sinh nhật của ta trôi qua không lâu, cô cô gọi ta vào cung.
Ta biết rằng, đây là muốn đồng ý chuyện hôn sự của ta và Phụng Kì Việt.
Cô cô đã nói với ta rất nhiều, từng câu từng chữ đều là nhắc nhở ta phải cẩn thận với Mạc Du Du.
“Nếu nàng ta chịu làm thiếp, thì ta không quan tâm. Nhưng nếu nàng ta không biết cao thấp mà muốn vị trí chính phi, vậy thì không thể giữ lại.”
“Con gái nhà họ Tạ, nhất định phải là Hoàng hậu tương lai.”
Cô cô nói những lời này, trong mắt chứa sự tàn nhẫn mà ta chưa từng thấy.
Trước giờ bà ấy luôn đối xử ôn hòa với mọi người, xử sự đoan trang hào phóng.
Bây giờ, lại nói ra những lời như vậy.
Loại cảm giác kỳ lạ và xa lạ này, khiến ta không biết phải làm sao.
Không chỉ cô cô, còn có phụ thân và mẫu thân, còn có những tiểu thư nhà quan thường hay qua lại thân thiết với ta, họ đều nói với ta giống như vậy.
Có vẻ như trong hoàn cảnh này, những suy nghĩ trước đây của ta được coi là đương nhiên và hợp lý.
Ta hơi cúi xuống nói với cô cô: “A Huyên không muốn hầu hạ chung một chồng với người khác.”
Ta biết rõ ở cái thời đại này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-xuyen-sach/2262900/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.