Ta tên là Tạ Thời Huyên, phụ thân là tể tướng đương triều, cô cô là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, ca ca là Trấn Quốc đại tướng quân.
Vì là nữ nhi duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được nhận hết sự sủng ái.
Năm mười hai tuổi, ta theo phụ thân vào cung thì gặp một người.
Một người mà cả đời này ta không thể buông được.
Hắn tên là Phụng Kì Việt, là Thái tử đương triều, có một gương mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt như nước mùa thu, dịu dàng say đắm lòng người.
Lúc đó hắn mười chín tuổi, chúng ta gặp nhau ở Tuế Hoa Cung của cô cô.
Hắn mặc bộ màu xanh nhạt, thờ ơ dựa vào ghế, khi nói chuyện với cô cô, trong lời nói của hắn tràn đầy sự biếng nhác và thoải mái.
Nhưng không hiểu sao khi quay đầu nhìn ta, lại rất dịu dàng.
“Nha đầu này trông xinh đẹp, tên là gì?”
Lúc này ta vẫn còn hơi bối rối, sau khi hành lễ theo quy củ, mới nhỏ giọng nói ra tên của mình.
Dường như nhìn thấy sự lúng túng của ta, giọng điệu của hắn bỗng hơi dịu nhàng.
“Đừng căng thẳng, nha đầu, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu, cái tên này không tệ, rất hợp với ngươi.”
Ta lén lút nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, “Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi.”
Ai biết lại làm cho hắn bật cười, “Mẫu hậu, cháu gái này của người rất dễ thương, không biết đã có hôn phối chưa?”
Cô cô và hắn không phải là mẹ con ruột, nhưng lại rất gần gũi với hắn, “Sao vậy, Việt nhi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-xuyen-sach/2262902/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.