Tôi đưa mắt nhìn cả người lão Miêu bị Địa Long nuốt chửng hoàn toàn, lúc này tôi cũng bất chấp có bẩn hay không, trong miệng niệm chú Đại Lực Kim Cương, nhào về phía trước chộp lấy chiếc giày da rách nát tàn tạ kia của lão Miêu.
“Trường Sinh!” Dường như sức lực của Địa Long kia chỉ tăng chứ không giảm, tay tôi cũng bị nuốt xuống một chút theo chân của lão Miêu.
Tôi lại tiếp tục niệm chú Động Định Thanh, ổn định cơ thể, quay đầu lại nhìn La Trường Sinh, nhưng trong chớp mắt quay đầu lại, tôi phát hiện Trường Sinh vốn nên đứng đó đã biến mất chẳng thấy đâu.
Lòng tôi chợt lạnh đi, Trường Sinh là chủ lực của phe tôi bây giờ đấy.
Từ sau khi mắt không còn nhìn thấy nữa, sư phụ cũng dừng việc rèn luyện tôi lại, ngoại trừ những bài học cần thiết khiến tôi lười ứng phó ra, ông ấy cũng không còn vội vã dạy tôi như trước đây.
Tôi thầm suy đoán trong lòng, có khi nào Trường Sinh cũng bị Địa Long kia hút vào rồi hay không.
Lúc đang nghĩ ngợi, tôi cảm thấy tay mình mềm nhũn, quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện cả cánh tay mình đều đã nằm trong cái miệng sắc bén của Địa Long, chất nhầy của nó đang chảy lên người tôi dọc theo cánh tay.
Buồn nôn thì khỏi phải nói rồi, tôi vội buông bàn tay kéo lão Miêu ra, dù sao lão cũng đã rơi vào đó rồi, nếu như tôi có thể giải quyết được con Địa Long này, vậy kéo lão ra ngoài sẽ là chuyện nhỏ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222083/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.