Tôi nghe thấy dường như âm thanh kia vô cùng thân thiết lại còn mang theo âm điệu thân thuộc, còn chưa kịp nghĩ âm thanh đó là gì, trong đầu tôi chợt nổ vang một tiếng.
“Trương Dương! Mở ra rồi!” Đột nhiên, Trường Sinh hét lớn một tiếng với tôi, thấy tôi đang ôm đầu, cậu chợt đưa tay kéo tôi sang.
Tôi cố sức lắc đầu, xoay qua quan sát, chỉ thấy lớp da bên ngoài của Địa Long kia đã bị lột ra hoàn toàn, lộ ra một cái quan tài khoảng chừng một mét.
Tuy nói quan tài đá kia xuất hiện từ trong cơ thể của Địa Long, nhưng trên quan tài trắng hồng kia không có một vết chất nhầy nào cả.
“Ư!” Đầu tôi chợt đau nhức, hai mắt như bị tia sáng mạnh xuyên qua, tim cũng đau nhói.
“Nhanh lên! Trương Dương, mấy tấm vải che trời kia của cô! Mau che lại nào!” Lão Miêu như phát điên, dồn sức chạy về phía tôi, tay duỗi vào túi quần của tôi.
Vừa rồi, chỉ liếc mắt quan sát một cái, tôi đã thấy trên quan tài kia chạm khắc vô số cánh tay duỗi dài và những con mắt đủ màu sắc hình dạng.
Lúc trường học của tôi thi công cũng đào ra được một cái quan tài thế này, hơn nữa lần đó cũng đào ra một núi hài cốt không có âm khí và vô số âm linh không có oán khí.
Thậm chí, Viên Uy còn mời Tịnh Trần của núi Nam Nhạc đưa theo cả trăm cao tăng ở núi Nam Nhạc đến đây làm phép siêu độ, hơn nữa còn tập hợp đủ nhân tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222084/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.