Tôi nhìn sắc trời, lúc này đã gần tối rồi, theo lý thuyết đứa bé này còn chưa qua đầu bảy, vẫn có thể trở về nhà mà nhỉ? Tại sao nó lại bị trói lại?
“Mộ sơn này quả nhiên có vấn đề!” Vương Uyển Nhu ung dung nháy mắt với tôi, lấy tay cuốn tóc, lại nói: “Chờ trời tối, tôi ngược lại muốn nhìn xem núi Cửu Hồn này có bao nhiêu hồn!”
Tôi từ xa nhìn quỷ nhỏ kia còn đang cố sức nhấc chân, nhưng sau khi thử một hồi mà không thể đi ra ngoài, lại đổi một chỗ khác vừa khóc vừa hét to về phía dưới, nhưng ngoại trừ mấy người chúng tôi có thể nghe được ra, tiếng hô của nó cũng chỉ như tiếng gió.
“Thật đáng thương!” Đại Hồng cắn một cái chân gà đóng gói, nói với tôi: “Trương Dương, chúng ta đón em trai kia về đi?”
Tôi lại lấy ra một cái chân gà đưa cho cô ấy, để cô ấy ăn tiếp, trong lòng cũng không để ý nhiều đến lời nói của cô ấy.
“Cô có thể nhìn thấy em trai nhỏ kia?” Cô nàng mập đột nhiên thò đầu ra hỏi Đại Hồng.
Cô nàng mập vừa hỏi tôi mới phát hiện, những người chúng tôi phần lớn đều có môn đạo, cho nên mới có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng Đại Hồng?
“Nó ở đó hả?” Đại Hồng chỉ chân gà trong tay về phía quỷ nhỏ, sau đó vui vẻ nói: “Tôi còn có thể nhìn thấy trong những nắm đất kia có mấy chú mấy thím đó!”
Tôi vừa nghe Đại Hồng nói, vội đảo mắt nhìn chủ nhân trong những ngôi mộ này, nhưng tôi làm sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222302/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.