Tôi thấy cậu ta đang đếm đồ ăn rất nghiêm túc, thậm chí đứng trước mặt tôi mà cậu ta còn nói rõ ràng ở bên trong là những món gì, nhìn vô cùng say mê.
Nhưng cố ý trên mặt cậu ta lại mang theo vẻ ngây thơ, vội cười nói: “Mẹ đã chết rồi, chị làm sao ăn được?”
“Tôi đã ăn một nửa người của mẹ rồi nhưng chị gái cũng có mùi thơm quá!” Đứa bé trắng mập khoa trương hít mũi, nhìn tôi với ánh mắt khát vọng.
Tôi bị cậu bé nhìn đến ch ảy nước, vội vàng liếc nhìn cô nàng mập vẫn đang đáp lời. Nhưng khi thấy cô ấy kéo mẹ tôi ngồi song song trên phần mộ, trong lòng tôi nhất thời im lặng.
Chị gái ơi! Tôi đang dùng sinh mệnh của mình để giúp cô tranh thủ thời gian, vậy mà cô ở đây lo việc nhà?
Tôi đang định nháy mắt ra hiệu với cô nàng mập thì thấy Vương Uyển Nhu trao cho tôi một ánh mắt, bảo tôi trì hoãn một lúc.
Tôi chỉ đành quay đầu lại nhìn những đứa trẻ trắng mập ngày đó đang ăn uống nhiều, tiếp tục cuộc trò chuyện để kéo dài thời gian: “Cậu thật sự là em của tôi?”
“Tất cả mọi người đều nói chị là chị của em mà?” Đứa bé trắng mập bị tôi hỏi đến ngây người, nghiêng đầu tò mò hỏi.
Đây là lần thứ hai tôi nghe cậu bé nói ‘mọi người’, vội vàng hỏi tiếp: “Mọi người là ai?”
“Chị không biết hả?” Đứa bé trắng mập dường như rất ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi nghiêm túc như vậy, mới nói: “Vậy sao chị có thể nói được?”
Đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222305/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.