Tôi thấy câu hỏi này của Lục cô có chút kỳ lạ!
Trong lòng tôi bắt đầu thắc mắc, không phải Trường Sinh là cháu trai ruột của bà La đó chứ? Nếu như không phải thì Lục cô sẽ không không cứu Trường Sinh đúng không?
“Bà muốn nói gì!” Sư công đã từng dạy Trường Sinh rất nhiều điều, lúc này cũng nghiêm túc nhìn Lục cô, nói với ngữ khí không mấy thiện cảm.
“Nếu như ta không đoán sai thì Trường Sinh mới là con trai của chị cả ta!” Lục cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Chị cả ta vì để cho Trường Sinh sống sót nên có lẽ vẫn luôn chờ cháu!”
“Bà nói cái gì?” Tôi cảm thấy đây là trò đùa lớn nhất trên đời, phải không?
Vì để cho Trường Sinh sống sót, bà La vậy mà vẫn mãi chờ tôi? Hơn nữa còn là con trai của bà La chứ không phải là cháu trai?
Rõ ràng là chúng tôi tình cờ gặp Trường Sinh trên chuyến xe đến Long Hồi, hơn nữa, cậu ấy rõ ràng lớn hơn tôi hai tuổi, sao có thể nói là chờ tôi được?
“Năm đó bà La sẽ không thực sự là đồng bọn với Điền Đại Thu chứ?” Sư công đột nhiên sầm mặt, nhìn Lục cô đến độ mắt như muốn rớt ra ngoài: “Bà La nuôi Nhục Cổ cho Trường Sinh sao?”
“Không sai! Nếu đã bị gieo Nhục Cổ thì sẽ phải chịu khống chế, đặt Trường Sinh vào trong quan tài đá, có thể bảo vệ tính mệnh nhưng lại không dài lâu!” Lục cô cười ‘khà khà’, dường như có chút đau lòng nói: “Mấy chục năm rồi, chị cả của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222428/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.