Cô Sáu nghe thấy sư công nơi như thế thì vẫn cười to một cách điên cuồng như trước, bà ấy nhìn tôi nói: “Chị cả cũng chẳng thể xem là hợp tác với Điền Đại Thu, bọn họ chẳng qua chỉ là mỗi người đạt được cái mà mình mong muốn mà thôi, các người cho rằng sức hấp dẫn của việc nuôi Thần nhỏ bé đến như vậy sao? Chỉ e là đang có không ít người nhòm ngó đứa trẻ đã sống hàng trăm năm kia trong tay Điền Đại Thu đấy!”
Tôi nghe thấy cô Sáu nhắc đến đứa trẻ đã sống hàng trăm năm kia, trong đầu lập tức lóe lên cái tên Nguyên Thần Tịch, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng kia của bà ấy thì không dám mở miệng hỏi nữa.
Ngay cả sư công và lão Miêu cũng rơi vào trầm tư, dường như bọn họ đang suy ngẫm điều gì.
Sau khi thoát khỏi sông Âm lần này, vốn tưởng rằng bọn họ đã có thể thoát kiếp rồi, ai ngờ tới lại làm lộ ra xuất thân của Trường Sinh và một số chuyện của Thần tộc.
“U!”
Đột nhiên có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ vào trong nhà, sau đó một chuỗi những thanh âm xào xạc vang lên, hắc xà chậm rãi bò từ ngoài nhà vào.
Tôi vừa nhìn thấy hắc xà trong lòng đã ngay lập tức biết có chuyện không hay rồi, đang lúc tôi muốn ra tay với cô Lục, đột nhiên tôi phát hiện không phải là hắc xà chủ động bò vào đây, ở phía dưới thân xà của nó có vô số tiểu quỷ bé chừng ngón tay đang nâng thân xà từ từ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222429/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.