Tôi thấy đầu bếp Ngụy cực kỳ hào hứng ôm mèo trắng trong tay vuốt v e thì đột nhiên hơi sợ, chẳng biết ông ấy biết được thái độ của Đại Hồng đối với mình thì sẽ hành động như thế nào. Nhưng tôi cũng chẳng biết nên mở miệng như thế nào nên đành phải hậm hực theo Trường Sinh ra ngoài.
Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng. Không ngờ chúng tôi mới đến thôn Đại Tùng mà đã trở về nhanh như thế. Nhưng kế hoạch trồng Kiến Mộc ở cổ tùng của chúng tôi lại chưa làm được, thay vào đó chúng tôi mang một “người thực vật” chân chính quay về. Thật sự tôi không biết nên bàn giao với sư công như thế nào.
“Nhanh lên! Các người lái xe tới à? Chúng ta mau đi thôi!” Đầu bếp Ngụy hào hứng không khác nào đứa trẻ lần đầu được tới khu trò chơi. Ông ấy đi đằng trước, không ngừng giục chúng tôi.
Khi chúng tôi đi đến con đường nhỏ, đầu bếp Ngụy đã tự mình mở cửa cốp sau, leo lên rồi hét lớn với chúng tôi: “Lái xe đi nhanh lên!”
“Có phải ông ta chưa từng ngồi xe không?” Sư thúc nhìn đầu bếp Ngụy đang la to, hơi ghé đầu lại gần tôi, hỏi: “Đằng trước chẳng phải còn có chỗ ngồi à? Sao lại chạy ra phía sau làm gì?”
Tôi nhìn đầu bếp Ngụy và con đường nhỏ dẫn vào thôn. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, đầu bếp Ngụy chưa từng ra khỏi thôn, chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội ngồi xe.
Bắt đầu xuất hiện lác đác vài người đi trên con đường nhỏ đến ruộng. Có cả mấy thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222452/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.