Buổi tối tôi xuống bếp lao động vất vả, làm được mấy món ăn. Cũng may lúc nhỏ tôi đi theo sư phụ ở vịnh Du Thụ đã làm quen, tay nghề còn chưa giảm sút, nếu không thì đúng thật đã bị cười nhạo rồi.
Cơm nước xong xuôi, sư thúc lôi kéo Trường Sinh chẳng biết là đi đâu. Còn bà Đinh thì kéo tôi lại nói một thôi một hồi. Tuy rằng trong lòng tôi rất vui vẻ khi được gặp lại bà lão hiền lành này nhưng tôi lại càng canh cánh chuyện Đại Hồng và đầu bếp Ngụy trai đơn gái chiếc ở bên nhau hơn. Cuối cùng tôi đành phải giả vờ ngáp ngắn ngáp dài mới thoát thân được.
Tôi được bà Đinh đưa đến phòng ngủ như đứa trẻ ba tuổi. Chân trước bà ấy vừa rời khỏi, chân sau tôi đã chạy về nhà sau.
Tôi vào phòng Đại Hồng, chỉ thấy đầu bếp Ngụy mặt mày âu sầu nhìn chằm chằm cô ấy, còn Trường Sinh và sư thúc thì không thấy bóng dáng.
“Sao thế?” Tôi bước nhanh qua hỏi thăm đầu bếp Ngụy. Nếu ông ấy có thể giúp Đại Hồng tỉnh lại thì chúng tôi sẽ dễ dàng tìm ra những người khác hơn nhiều. Chí ít cảm giác của Đại Hồng đối với quan tài đá và Kiến Mộc đều mạnh hơn chúng tôi nhiều.
Đầu bếp Ngụy đau khổ lắc đầu, nói với tôi: “Linh lực trong người cô ấy dồi dào, thân thể cũng không có gì bất thường, nhưng cô ấy lại không thể tỉnh lại. Tôi cũng chẳng biết là tại sao.”
Tôi nghe mà sững sờ. Nếu linh lực của Đại Hồng không đủ thì chúng tôi có thể nghĩ cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222454/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.