Tôi nghe Chu Lượng nói với vẻ mặt chán ghét, trong lòng cũng hiểu đại khái, từ miệng sư thúc nói ra, giống như chị dâu nhà họ Lục đã bị rận mu – chính là kiểu không thể rời khỏi đàn ông, cho nên ngay cả cháu trai của mình bà ta cũng không bỏ qua!
“Sao con lại nói chuyện như vậy! Bố đã dạy con nhiều như thế mà con vẫn không làm được!” Chu Tiêu trừng mắt nhìn Chu Lượng, lắc đầu với chúng tôi nói: “Mấy năm nay nhà họ Lư thật sự tà môn, đặc biệt là vị tổng giám đốc Lư kia…”
“Tà môn như thế nào?” Hai mắt đầu bếp Ngụy sáng ngời, nhìn Chu Tiêu đầy hứng thú hỏi.
Tôi nhìn người đầu bếp từng trải này từ một người đàn ông si tình thành một người thích hóng hớt, bất lực nhìn lại nói: “Không biết Đại Hồng ngủ một mình ở đó, tổng giám đốc Lư và những người khác…”
“A!” Đầu bếp Ngụy từ trên sô pha nhảy dựng lên, chạy nhanh tới.
“Đại Hồng là ai?” Chu Lượng nhìn đầu bếp Ngụy chạy đi như thể phía sau mông bị cháy, cực kỳ tò mò hỏi.
Tôi cười với cậu ta, chỉ hỏi: “Vợ của quản lý Lư kia làm sao vậy?”
Chu Lượng bị tôi hỏi đến, mặt đỏ bừng lên, cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm màu sắc và hoa văn trên bàn trà không nói nữa.
“Khó nói sao? Tôi muốn biết tiền căn hậu quả mọi chuyện, xem có thể tìm mấy người quen biết tìm được cách cứu cô Mao Phán!” Tôi biết Chu Lượng tuy là nói chuyện khó nghe, nhưng tâm địa không xấu, từ chuyện vừa rồi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222457/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.