Tôi không ngờ người đầu tiên nhận ra tôi lại là Chu Lượng chứ không phải Chu Tiêu, tôi cười với bạn học này: “Chu Lượng, đã lâu không gặp!”
“Cô là Trương Dương?” Tổng giám đốc Lư đột nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi, giống như nhìn một người chết.
Tôi nhìn sắc mặt của anh ta chợt nghĩ đến vừa rồi Chu Lương có nhắc tới con búp bê cỏ trong phòng khách, trong lòng trầm xuống, đến giờ mới qua bao lâu đã giàu có, xem ra tổng giám đốc Lưu này cũng không phải loại tốt lành gì!
“Tôi mặc kệ cô là ai, mau buông Mao Phán ra!” Thanh niên bị đẩy ngã trên mặt đất thấy tôi đi ra thì sửng sốt, sau đó nhìn ra tôi là con gái, sắc mặt lại trầm xuống, vươn tay ra muốn đẩy đầu bếp Ngụy.
Tổng giám đốc Lư phản ứng ngay lập tức, một chân đá anh ta ngã xuống đất nói: “Cô Trương chính là đệ tử thân truyền của thầy Hắc, là cháu của ông Đinh!”
Tôi nhìn tổng giám đốc Lư lật mặt nhanh như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì vị tổng giám đốc Lư trước mặt bây giờ chính là con trai của ông Lư năm đó bị bức tượng mặt mũi hung tợn hút khô đi?
Như vậy theo như Chu Lượng đã nói “Ngay cả thím cũng không buông tha” thì “thím” ở đây chính là mẹ ruột của tổng giám đốc Lư này?
Lúc đó lời nói của Chu Lương còn tính là dễ nghe, tôi nghe ý tứ của sư thúc dường như chị dâu của nhà họ Lư phóng túng, khắp nơi quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222456/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.