Nguyên Linh cười càng lúc càng điên cuồng, Nguyên Thần Tịch lao tới muốn bóp cổ chết ông ta.
Tôi nhìn vào đôi mắt của Nguyên Linh, đột nhiên cả kinh, chỉ sợ rằng những gì Nguyên Linh nói lúc nãy là để chọc giận Nguyên Thần Tịch, để anh ta giết mình.
Không biết tại sao trong đầu tôi lại nhanh chóng lướt qua hình ảnh Liễu oa tử và Trọng Đồng Tử tự nguyện chịu chết cũng muốn để chúng tôi ở lại sông Âm, cùng với Tụ Âm châu ở trong tay của Ngụy Yến…
Cũng may tôi cách Nguyên Linh tương đối gần, nên vội vàng tiến lên ngăn Nguyên Thần Tịch lại, không ngờ tên nhóc này ra tay mạnh hơn bình thường, đập thẳng tôi vào tường rồi mới dừng lại được.
“Chị!” Tiểu Bạch hết hồn, chạy vụt qua kéo Nguyên Thần Tịch ra, dùng giọng trẻ con nói: “Ông ta muốn anh giết ông ta!”
Tôi xoa đầu Tiểu Bạch, nhìn Sư Công nói: “Sư công dùng Mê Hồn thuật đi!
“Một chút đạo hạnh của mấy người mà cũng muốn đối phó với tôi!” Nguyên Linh rất khinh thường chúng tôi, ánh mắt nhìn thẳng Đại Hồng nói: “Trừ cô ra, ở thế giới loài người này cho dù có là người mà bọn họ gọi là Đại La Kim Tiên đến thì cũng không làm gì được tôi!”
“Bởi vì cậu ta sao?” ánh mắt Đại Hồng âm trầm, liếc nhìn Nguyên Linh khẽ hừ một tiếng, “Vậy để tôi thử xem!”
Đại Hồng dồn sức tiến lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ nói với Nguyên Linh: “Nói một chút về chuyện mấy năm trước xem”
Tôi không ngờ Đại Hồng lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222510/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.