Tôi vừa định hỏi Nguyên Linh rằng ông ta đang nói đến “người đó” rốt cuộc là người như thế nào, thì thấy cô nàng mập bắt đầu rối rắm với việc sao lấy máu của cô ấy mà không phải của tôi, tôi lập tức cảm thấy vị Miêu y này thật sự quá chú trọng vào vấn đề này. Nhịn không được, chỉ có thể không nói nên lời nhìn Nguyên Linh, trước để ông ta giải thích cái gì gọi là “Dùng máu chó ba đầu và máu cô nàng mập làm chút chuyện” là có ý gì?
Nhưng Nguyên Linh lại không giải thích được rõ ràng, dường như đối với người kia có cảm giác cực kỳ sợ hãi, sau khi bị chúng tôi hỏi hồi lâu, thế nhưng mí mắt bắt đầu không ngừng co giật, không biết là bộ da nào của da mặt bất đầu không ngừng nghỉ **, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ánh mắt Đại Hồng vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Linh thật sâu, cố gắng làm dịu suy nghĩ của ông ta, thế nhưng đôi mắt của cô ấy ngày càng đỏ hơn và ánh mắt của Nguyên Linh ngày càng trở nên rõ ràng.
“Đừng cố kiên trì nữa, nếu còn như thế ông ta sẽ chết đấy!” Vương Uyển Nhu vội vàng ấn vai Đại Hồng, lắc đầu với cô ấy nói, “Ông ta cũng chỉ là một con rối cấp cao hơn mà thôi!”
“Ông ta đã lợi hại đến như vậy rồi sao?” Đại Hồng thất vọng quay đầu lại, bốn con ngươi trong mắt tràn đầy oán hận.
Cả người đầu bếp Ngụy đều tập trung vào Đại Hồng, ông ấy gấp đến độ như lửa cháy mông tiến lên phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222512/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.