Lời nói của Nguyên Thần Tịch nhẹ nhàng giống như chẳng sao cả nhưng anh ta vừa dứt lời tôi đã cảm thấy lòng mình chua xót, thứ anh ta mất đi thực sự quá nhiều rồi.
Lúc này Trường Sinh vỗ vai Nguyên Thần Tịch, cậu bất lực nhìn tôi: “Bây giờ hối hận thì quan tài đá cũng bị hủy rồi, nếu không chúng ta lại vào trong quan tài đá thêm một khoảng thời gian nữa.”
“Rốt cuộc thì vảy rồng là cái gì?” Tôi nhìn sư công rồi hỏi.
Đến cả nàng mập cũng quay đầu đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, cô ấy mở miệng như muốn giải thích với tôi nhưng lại bị sư thúc trợn mắt nhìn.
Tôi không nghĩ tới mấy người họ đều biết vảy rồng là cái gì nhưng lại cố chấp không nói cho tôi, tôi chỉ đành nhìn Vương Uyển Nhu: “Chị Uyển Nhu, chị nói cho tôi biết đi?”
Vương Uyển Nhu làm quỷ sai ngàn năm, không có gì là chưa từng nhìn thấy, cô ấy cũng sẽ không phải loại người cho rằng con gái phải sợ cái này sợ cái kia.
Vương Uyển Nhu lại bất lực lắc đầu, đưa hai tay lên nói với tôi: “Tôi cũng muốn biết vảy rồng là cái gì lắm.”
“Mọi người thích nói thì nói, không thích nói thì thôi!” Tôi nhìn những người đang chống đối mình này, nhấc chân trực tiếp đi ra ngoài: “Tôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, từ nay về sau sẽ làm một cô gái ngoan, ngày ngày đi học tan học, nỗ lực thi vào trường đại học tốt, đến công ty của giám đốc Đinh làm việc. Vảy rồng, phù văn mấy chuyện này các người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222515/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.