Editor: Nguyetmai
Phong ấn thiên địa chậm rãi tan biến trong giờ phút này. Thân hình của cô gái váy trắng cũng nhạt nhòa dần.
"Tỷ tỷ!" Bắc Ly luyến tiếc nhào vào lòng cô.
Cô gái váy trắng xoa đầu Bắc Ly, cười nói: "Hãy để hắn giúp muội đi. Khi nào hắn có thực lực thì nói tất cả cho hắn biết. Dù sao một ngày nào đó những người đã từng đi thiên ngoại kia cũng sẽ trở về, đừng tự gánh chịu một mình. Nếu muội không còn tồn tại thì tất cả mọi thứ đều sẽ chỉ là hư vô!"
Nghe vậy, ánh mắt Bắc Ly hiện lên giằng xé, sau đó gật đầu thật mạnh.
Thân hình của cô gái váy trắng tan biến thành từng đốm sáng đúng lúc này.
Một con mèo nhắm mắt rơi xuống trong những đốm sáng đó.
Bắc Ly vội vàng chạy tới đón lấy hắn.
Nhìn Lục Vô còn đang ngủ say, đôi mắt Bắc Ly lấp lánh nước mắt, sau đó ôm hắn vào lòng, dụi má vào lông hắn.
…
Trong phòng.
Nhìn Lục Vô vừa soi gương vừa lộ ra vẻ mặt không tin vào cuộc sống này nữa, lúc thì bỏ móng vuốt vào miệng cắn chặt, lúc lại vò đầu rối tung lên, Bắc Ly thở dài: "Không phải anh đã nói là tự nguyện gánh vác sao? Huống chi việc này đã trôi qua rồi."
"Nhưng em cũng có nói với anh là phải biến thành gái để chiến đấu đâu!" Lục Vô cắn móng vuốt của mình nói.
Tuy rằng nguy cơ đã qua, nhưng linh hồn mong manh của Lục Vô lại để lại nỗi ám ảnh khó phai. Thế này thì đáng sợ quá rồi, hôm ấy không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125238/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.