Editor: Nguyetmai
Cô gái váy trắng lia mắt nhìn đám người Bắc Minh, cuối cùng dừng trên người Thiên Hổ Tiên Quân đang đứng trên bầu trời.
Lúc này, trăng sao đất trời chợt quay cuồng.
Thiên Hổ Tiên Quân phát hiện không đúng, còn tưởng là Bắc Minh dùng kỹ năng nên lập tức thôi thúc sấm sét lại đánh xuống.
Thấy vậy, cô gái váy trắng khẽ lắc cánh tay ngọc, chiếc chuông nơi cổ tay bắt đầu rung "leng keng". Khe nứt trên trời cũng theo đó mà khép lại, từng sợi dây xích hiện lên từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn khóa chặt vùng trời này.
Sấm sét trên bầu trời chợt lơ lửng trong không trung, tra xét từ bên ngoài cũng đều bị chặn lại.
Bắc Minh ngửa đầu nhìn trời, thấy sợi dây xích này thì lập tức ý thức được điều gì đó. Ông ta lập tức quay đầu thì thấy một cô gái váy trắng đẹp tuyệt trần đang đứng đằng sau ông ta.
"Sư phụ!" Bắc Minh khiếp sợ nhìn cô.
"Tiến bộ hơn nhiều rồi!" Cô gái váy trắng vỗ vai ông ta rồi lướt qua bên cạnh ông ta, đi lên trời từng bước một.
Lúc này Bắc Minh phát hiện trên người mình xuất hiện một sợi dây xích, thần hỏa bị lực lượng của dây xích áp chế, vừa vặn giảm đến mức mình có thể thừa nhận.
Thế là lực lượng chữa trị trong cơ thể ông ta lập tức sôi trào, bắt đầu chậm rãi chữa trị thân thể đã rạn nứt của ông ta.
"Lão tổ!" Băng Phong không khỏi nhìn cô gái váy trắng kêu.
"Cậu nhóc, ngươi là hậu duệ của Băng Thiên đúng không? Ta nhớ rõ ngươi!" Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125239/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.