Editor: Nguyetmai
Phía Bắc hải vực Vọng Hư, một tia sáng đen bắn ra từ dưới mặt nước rồi biến thành hình người trong không trung.
Lúc này, lại có một tia sáng màu lam bay tới từ phía Nam, xuất hiện đằng trước bóng người màu đen đó.
"Đúng là ngươi rồi! Mục Chi Quang, không ngờ ngươi vẫn còn sống!" Nhìn bóng người quen thuộc đứng trước mắt, Hải Vương không khỏi kinh hãi.
Mục Chi Quang chậm rãi xoay người lại, thấy là Hải Vương thì cũng lộ vẻ kinh ngạc.
"Mục Hải, đệ chưa chết sao?"
Thấy là Mục Chi Quang, trong lòng Hải Vương thầm mắng đê ma ma, không ngờ thằng cháu trai này vẫn còn sống, thế này thì phải làm sao đây? Có khi nào hắn ta sẽ cướp lại quyền lực của ta không?
"Ha ha ha, Tiểu Hải, ta thật sự rất vui vì thấy đệ còn sống!" Nói rồi, thân hình Mục Chi Quang chợt lóe lên, ôm chầm lấy Hải Vương còn đang nguyền rủa trong lòng.
Hải Vương: "…"
"Ta còn tưởng tộc nhân đã thật sự chết hết rồi. Thấy đệ còn sống, ta rất vui, thật sự là rất vui!"
Nhìn nụ cười xán lạn trên gương mặt của Mục Chi Quang, Hải Vương không khỏi cạn lời.
Quả nhiên vẫn là thế, thằng cha cuồng tộc nhân này vẫn ngâu xi y chang ngày xưa.
"Ừm… Ngươi đã trốn ra từ vực sâu dưới đáy biển hả?" Hải Vương thử thăm dò.
"Trốn á? Tại sao ta lại phải trốn? Ta vẫn luôn canh giữ trước cổng lối vào Vực Sâu Chết Chóc dưới đáy biển. Bởi vì ta muốn khiến bộ tộc Chết Chóc vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời!" Nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125263/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.