Editor: Nguyetmai
Đôi mắt ngăm đen của Mục Chi Quang hiện lên một tia màu trắng, miệng khẽ nhúc nhích, giọng nói già nua vang lên trong tai Hồ Hạch.
"Ngươi không phải là tộc nhân của ta, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?"
Hồ Hạch chưa từng tiếp xúc với bộ tộc Mutter nên không khỏi hoảng sợ vì giọng nói đột ngột vang lên bên tai.
Nhưng anh ta thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của Mục Chi Quang như thế nào. Chẳng lẽ nói tôi ăn trộm hài cốt tộc nhân của anh nên mới trùng hợp đến đây sao?
"Tại sao đèn u minh lại che chở cho ngươi đến đây? Ngươi có quan hệ gì với tộc nhân của ta?" Giọng nói già nua lại vang lên trong tai Hồ Hạch.
"Khụ khụ… Chuyện này ấy, nói ra thì dài lắm." Hồ Hạch xấu hổ nhìn đôi mắt vô hồn của Mục Chi Quang, đầu óc điên cuồng xoay chuyển, bắt đầu bịa ra cốt truyện.
"Nói thẳng cho ta biết mục đích của ngươi đi!" Mục Chi Quang khẽ lắc đầu.
"Mục đích à… Lão đại Mục, anh biết không, đế quốc Mutter của các anh mất rồi!" Hồ Hạch suy nghĩ rồi nói.
"Hủy diệt từ lâu rồi, còn đâu mà mất nữa!" Giọng Mục Chi Quang rất bình thản.
"Không phải, ý tôi là tộc nhân còn sót lại của anh đều mất hết rồi!"
Nghe vậy, vẻ mặt hờ hững của Mục Chi Quang cuối cùng cũng thay đổi.
Cả cuộc đời hắn ta vẫn luôn trả giá vì tộc nhân, cho dù tộc nhân đã từng coi hắn ta là dị đoan, thậm chí còn muốn xử tử hắn ta. Nhưng trong mắt Mục Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125264/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.