Chiếc quan tài thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh giờ đây lại đột ngột nằm ở giữa phòng ngủ.
Chẳng lẽ cậu Hứa…
Thẩm Đình Châu mở to mắt, hốc mắt nóng bừng, trong lòng tràn ngập nỗi buồn không tả xiết.
Cậu Hứa còn trẻ như vậy sao lại… ngồi thẳng dậy từ trong quan tài!!!
Thẩm Đình Châu trợn mắt nhìn một bóng người từ từ ngồi dậy từ trong quan tài, sau đó quay đầu nhìn qua chỗ anh.
Người trong quan tài có gương mặt vô cùng sắc bén, chân mày cao, môi mỏng, đôi mắt phượng xinh đẹp dưới ánh đèn mờ lại có chút u ám.
Thẩm Đình Châu lùi về phía sau nửa bước, tim ngừng đập lần thứ hai, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ: “Cậu…”
Hứa Tuẫn hỏi: “Bộ đồ này được không?”
Đầu óc của Thẩm Đình Châu đơ vài giây: “Đẹp, đẹp trai lắm.”
Chỉ là màu sắc quá đơn giản, có ai lại mặc vest đen kèm cà vạt đen không?
Cũng có phải đi dự đám tang đâu.
Vừa phàn nàn xong, Thẩm Đình Châu đã nghe Hứa Tuẫn nói: “Vậy thì chọn bộ này đi mừng thọ đi.”
Thẩm Đình Châu: ???
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một ông lão có mái tóc bạc nửa đầu đi vào: “Bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Hứa Tuẫn tháo cà vạt đã thắt chỉnh tề ra, tùy tiện vắt lên quan tài, thản nhiên nói: “Ăn tối ở đây đi.”
Quản gia xem như không thấy quan tài, cũng không để ý đến người trong quan tài.
Ông nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi đã bảo họ chuẩn bị nguyên liệu nấu canh an thần ba vị, bác sĩ Thẩm khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2854872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.