Thứ sáu, Thẩm Đình Châu bị em họ kéo đi họp phụ huynh ở trường của cô bé.
2 tiết cuối cùng của buổi chiều được miễn, Phó Vân Vân đã đứng đợi ở cổng trường từ sớm.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời, dù mặc đồng phục rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được vẻ trẻ trung của mình.
Vừa thấy Thẩm Đình Châu, Phó Vân Vân đã nhảy cẫng lên vẫy tay gọi: “Anh ơi, ở đây này.”
Thẩm Đình Châu vừa bước tới thì đã bị Phó Vân Vân kéo tay vào lớp để gặp mấy người bạn cùng lớp đang “gào khóc đòi ăn” của cô bé.
Mấy bạn học nữ trong lớp đều khá điềm tĩnh, lúc thấy Thẩm Đình Châu, mấy cô bé chỉ ngại ngùng chào một tiếng “Anh ạ”, hoàn toàn không hề hung dữ như những gì Phó Vân Vân đã miêu tả trước đó.
Điện thoại trong túi Thẩm Đình Châu reo lên, anh nói với Phó Vân Vân: “Anh ra ngoài nghe điện thoại chút.”
Nói xong, Thẩm Đình Châu bèn bước ra ngoài, vừa tới cửa thì đã nghe mấy cô bé lúc nãy vẫn còn điềm tĩnh kia bắt đầu ríu rít nói chuyện.
“Á á á, anh của cậu đúng là có cảm giác của một người chồng thành đạt.”
“Cảm giác như sau khi tan làm về, anh ấy sẽ cởi bỏ bộ vest rồi vào bếp nấu ăn cho mình vậy đó.”
“Nếu mình nói nghề nghiệp của anh ấy là bác sĩ thì sao?”
“Thế thì lại càng tuyệt vời hơn! Mình muốn anh ấy dùng dao phẫu thuật để tách hạt dâu tây cho mình rồi đút cho mình ăn.”
Thẩm Đình Châu thính lực tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2854873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.