Phó Vũ Sinh cho rằng Thẩm Đình Châu nghe xong sẽ chỉ trích mình, nhưng đối phương không làm vậy mà chỉ hỏi một câu: “Làm như vậy có đáng không?”
Có đáng không?
Tiếp tục dây dưa với một người như Bách Trạch không chỉ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, mà còn có thể kéo theo nửa đời sau của mình.
Sự trả thù này có đáng để trả giá không?
Phó Vũ Sinh không biết có đáng giá hay không, anh ta chỉ biết là sau khi chật vật trốn về từ nước ngoài, bản thân không có một ngày nào là vui vẻ, cổ giống như bị đeo một sợi dây thừng vô hình, đêm khuya thường xuyên bị cảm giác hít thở không thông đánh thức.
Cho đến khi Bách Trạch xuất hiện trước mặt anh ta.
Tuy rằng Phó Vũ Sinh mâu thuẫn với Bách Trạch, chán ghét Bách Trạch, nhưng khi tất cả cảm xúc tiêu cực đạt đỉnh, trong lòng anh ta lại nảy sinh một sự hưng phấn bí ẩn.
Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên thoát thân khỏi vũng bùn trầm cảm.
Sắc mặt Phó Vũ Sinh tái nhợt, anh ta rũ mắt, giọng nói rất nhẹ: “Có lẽ là không đáng đâu.”
Phó Vũ Sinh chậm rãi nhìn về phía Thẩm Đình Châu, đôi mắt bình tĩnh kia khuấy động ra sóng lớn điên cuồng, anh ta nói—
“Nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều bảo tôi phải làm như vậy.”
Giọng điệu của Phó Vũ Sinh rất bình tĩnh, thế cho nên Thẩm Đình Châu xuất hiện ảo giác, cho rằng anh ta là— mỗi một tế bào trong cơ thể đều nói cho anh ta biết đừng làm như vậy.
Môi Thẩm Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900188/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.