Nhìn thấy Thẩm Đình Châu bên ngoài thang máy, khóe mắt Ngu Cư Dung nhếch lên: “Đến tìm Tử Tham à?”
Nghe giọng điệu thân mật của hắn ta, Thẩm Đình Châu không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Ngu Cư Dung đi ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua Thẩm Đình Châu thì nói: “Hôm qua cậu ấy ngủ không ngon, nếu bác sĩ Thẩm tìm cậu ấy nói chuyện, vẫn là nói ngắn gọn thì tốt hơn.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Đình Châu cảm giác Ngu Cư Dung không phải đang nhắc nhở anh, càng giống như là…
Giống như là gì thì Thẩm Đình Châu không nói ra được, anh vẫn không hiểu thái độ của Ngu Cư Dung đối với Hạ Tử Tham.
Thẩm Đình Châu đi thang máy lên lầu, nhấn vang chuông cửa nhà Hạ Tử Tham.
Đợi chừng hai phút, cửa phòng mới bị người ta kéo ra, vẻ mặt Hạ Tử Tham không kiên nhẫn: “Lại làm gì…”
Nhìn thấy người ở cửa là Thẩm Đình Châu, sắc mặt cậu ta dịu đi, có hơi kinh ngạc: “Bác sĩ Thẩm?”
Cổ áo ngủ của Hạ Tử Tham mở rộng, đầu tóc rối bù, rõ ràng là tư thế mới từ trên giường xuống.
Nhớ tới lời nói vô cùng ám chỉ của Ngu Cư Dung, tâm trạng Thẩm Đình Châu phức tạp: “Tôi tìm cậu có chút việc, bây giờ có tiện nói chuyện không?”
“Tiện chứ.” Hạ Tử Tham nghiêng người bảo Thẩm Đình Châu vào: “Anh tìm tôi thì lúc nào cũng tiện, uống gì không?”
Anh dè dặt đi vào: “Không cần, nói xong tôi sẽ đi ngay.”
May mắn bên trong không có thứ gì khó nói, Thẩm Đình Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900189/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.