Trong lúc ăn cơm tất niên, bà Phó kể về cuộc hôn nhân của bà và chồng.
Khi còn trẻ, bà là tiểu thư con nhà giàu, thậm chí còn theo anh trai ra nước ngoài du học 2 năm. Không lâu sau khi về nước, bà được gia đình sắp xếp gặp ông Phó, người hơn bà 7 tuổi.
Nghe tin bố mẹ muốn sắp xếp hôn nhân cho mình, mà đối phương lại là một người đàn ông lớn tuổi, lúc đó bà cực kỳ tức giận.
Bà trực tiếp tìm đến nhà họ Phó, muốn nói chuyện với ông Phó về cuộc hôn nhân phong kiến này, sau đó…
Bị nhan sắc của ông chinh phục.
Ông Phó lúc còn trẻ tuy tính cách hơi trầm lặng nhưng không thể phủ nhận, gương mặt đó thực sự quá đẹp trai.
Sau khi kết hôn, bà Phó mới nhận ra rằng cuộc sống không thể chỉ dựa vào ngoại hình. Tính cách của hai người khác biệt như trời với đất, bà thích sự náo nhiệt, trong khi ông Phó lại hoàn toàn ngược lại, lúc không làm việc thì chỉ thích ở trong thư phòng.
Bà thở dài: “Hồi trẻ cũng ngốc thật, gương mặt của mấy ông già thì giữ được bao lâu chứ? Vẫn nên tìm người biết thương mình.”
Ông Phó cạn lời: “… Ăn cơm trước đi.”
Bản lĩnh độc mồm độc miệng của bà Phó không thay đổi: “Tuy rằng nhan sắc không thể duy trì bao lâu, nhưng có thể tôn lên tuổi trẻ của bà, đúng không Đình Châu?”
Thẩm Đình Châu bị gọi tên vội vàng khen ngợi: “Đúng vậy ạ, bà thật sự trông rất trẻ.”
Đây không phải là nịnh hót, lần đầu tiên gặp bà Phó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900190/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.