Trong phòng chờ sân bay, Ngu Cư Dung đứng dựa lưng vào tường, tư thế trông cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng.
Nhân viên trong sân bay vốn định ngăn lại khi thấy hắn ta rút ra một điếu thuốc, nhưng Ngu Cư Dung chỉ ngậm trong miệng chứ không định châm lửa nên nhân viên cũng không đi tới nhắc nhở nữa.
Thẩm Đình Châu nhìn Ngu Cư Dung, đây hình như là lần đầu tiên anh thấy hắn ta “hút thuốc”.
Ngu Cư Dung như cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn ta vẫn ngậm điếu thuốc, hất nhẹ cằm về phía anh coi như chào hỏi.
Thái độ ung dung của đối phương khiến Thẩm Đình Châu không tài nào đoán được hắn ta đến đây với mục đích gì.
“Bác sĩ Thẩm.”
Giọng nói của Hạ Tử Tham kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Khi anh vừa quay đầu lại đã bị Hạ Tử Tham ôm chặt lấy, cánh tay của cậu ta vòng qua lưng anh, siết chặt lấy như không nỡ buông ra.
Cậu ta ghé vào tai Thẩm Đình Châu, thì thầm: “Tôi đi rồi, làm phiền anh có thời gian thì thường xuyên đến thăm mẹ tôi.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Đình Châu vỗ nhẹ lên vai Hạ Tử Tham: “Qua bên đó rồi không được xốc nổi nữa, có chuyện gì thì gọi cho tôi, lúc nào cũng được.”
Hạ Tử Tham rất thích được Thẩm Đình Châu quan tâm dặn dò như thế này, cậu ta gật đầu như băm tỏi.
Hạ Diên Đình đã gọi điện thoại bàn giao công việc xong, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Cũng sắp tới giờ rồi.”
Nói đoạn bèn quay sang nói với Hạ Nhiên Tiệp: “Dì yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900192/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.