Khi Tống Thanh Ninh bước xuống xe thì bất cẩn bước hụt, ban đầu cậu nghĩ không sao, nhưng càng đi thì chân càng đau nhói.
Lý Mục Dã nhanh chóng nhận ra điều khác thường, cậu ta bế Tống Thanh Ninh lên rồi đặt cậu ngồi lên mép bồn hoa.
Một tay của Lý Mục nắm mắt cá chân của Tống Thanh Ninh, tay còn lại thì kéo ống quần lên, khi nghe đối phương kêu đau, động tác của cậu ta lập tức nhẹ nhàng hơn.
Lý Mục Dã nhìn vào mắt cá chân đang sưng tấy, nhíu mày nói: “Trông có vẻ rất nghiêm trọng.”
Nói xong, cậu ta luồn tay xuống dưới khớp gối của Tống Thanh Ninh, chuẩn bị ôm cậu đi bệnh viện.
Cơ thể Tống Thanh Ninh bị nhấc bổng lên giữa không trung, cậu sợ hãi ôm chặt Lý Mục Dã: “Không cần bế anh đâu, anh còn đi được…”
Tống Thanh Ninh đang nói thì đột nhiên dừng lại, cậu nheo mắt nhìn về phía trước, quên luôn cả việc giãy giụa: “Người đứng đằng đó là đàn anh phải không?”
Lý Mục Dã nghe vậy liền quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, mắt của cậu ta còn tốt hơn cả Tống Thanh Ninh, liếc sơ một cái đã nhận ra ngay người đang đứng trước lối vào tòa nhà chính là Thẩm Đình Châu.
Lý Mục Dã đặt Tống Thanh Ninh ngồi xuống rồi hét to: “Bác sĩ Thẩm, anh mau đến đây xem, anh Ninh bị trật chân rồi.”
Thẩm Đình Châu nghe thấy Tống Thanh Ninh bị thương liền vội vàng bước qua.
Anh bảo Tống Thanh Ninh đứng dậy, sau đó ấn vài cái vào chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ của cậu rồi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900193/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.