Hiểu rằng Hứa Tuẫn đang cảm thấy tiếc nuối, Thẩm Đình Châu nhìn vào mắt hắn nói—
“Anh cảm thấy lúc gặp được em, đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời anh.”
Anh đã gặp Hứa Tuẫn vào lúc đẹp nhất của cuộc đời mình, và họ ở bên nhau như việc 1+1 lớn hơn 2. Hơn nữa, nếu thật sự họ gặp nhau từ lúc cấp 3, anh chưa chắc đã để ý đến cậu nhóc này.
Nhưng lời thật lòng như thế, tất nhiên anh không dám nói ra trước mặt hắn.
Anh vội vã hôn nhẹ lên môi Hứa Tuẫn: “Thôi nào, ăn cơm đi.”
Hứa Tuẫn đột nhiên nói: “Một thời gian nữa, dì và mọi người sẽ trở về từ Nam Cực.”
Thẩm Đình Châu khựng lại, ngơ ngác nhìn Hứa Tuẫn: “Họ nói với em khi nào?”
“Sáng nay.” Hứa Tuẫn bình thản đáp: “Họ về để bàn chuyện hôn lễ của chúng ta.”
Đôi mắt Thẩm Đình Châu khẽ dao động: “… Ồ.”
Lần này đến lượt Hứa Tuẫn nói với Thẩm Đình Châu: “Thôi nào, ăn cơm thôi.”
Hắn kéo Thẩm Đình Châu vào phòng ăn, cho đến khi ngồi vào ghế, anh vẫn đang băn khoăn một vấn đề.
“Rốt cuộc làm sao em biết được anh đã gặp Tống Thanh Ninh?” Thẩm Đình Châu tò mò: “Cậu ấy có mùi gì đặc biệt à?”
Quản gia lên tiếng giải thích: “Cậu ấy lừa cậu đấy.”
Thẩm Đình Châu hôm nay sẽ đi đối chiếu sổ sách với bà chủ nhà, nên khả năng gặp Tống Thanh Ninh ở khu dân cư là rất cao.
Bị vạch trần, Hứa Tuẫn vẫn thản nhiên, đứng dậy múc cho Thẩm Đình Châu một bát canh.
… Tốt thôi.
Thẩm Đình Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900194/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.