15
Nhan Khả làm việc rất nhanh, bên căn cứ Thủ đô cũng hồi âm sớm.
Tối đó, căn cứ Thủ đô báo sẽ xử lý nghiêm, không dung túng, dù là dị năng giả cấp cao cũng không được coi thường sinh mạng của hàng chục vạn người.
Vừa hay mấy hôm trước căn cứ Thủ đô có gửi thư nói có việc quan trọng muốn bàn, tôi tiện thể áp giải Giang Kiến Xuyên và đồng bọn đi luôn.
Giang Kiến Xuyên vẫn giãy giụa:
"Chúng tôi là dị năng giả cấp cao! Căn cứ Thủ đô không thể g.i.ế.c chúng tôi được! Chỉ có chúng tôi sống thì loài người mới có lợi!"
Nhan Khả tát thẳng mặt anh ta:
"Anh đóng góp được gì cho loài người? Một trưởng căn cứ bỏ rơi dân chúng thì đóng góp được gì? Bên căn cứ Thủ đô điều tra ra rồi, lúc ở căn cứ Vọng Xuyên, các người ức h.i.ế.p dân đủ kiểu. Giữ lại làm gì? Đánh nhau với zombie thì chạy nhanh hơn ai hết!"
Nói xong, Nhan Khả nhổ toẹt:
"Căn cứ Vọng Xuyên cái gì! Mặt anh dày dữ vậy! Lấy tên mình đặt cho căn cứ! Đã đặt tên rồi thì phải có trách nhiệm với dân chứ!"
"Khả Khả."
Nhan Khả dạ một tiếng, ấm ức lùi sau lưng tôi.
Giang Kiến Xuyên và đám người vẫn tiếp tục:
"Dựa vào cái gì mà tôi phải c.h.ế.t vì đám dân đen này chứ?"
"Đúng đó! Trưởng căn cứ thì phải c.h.ế.t vì họ à?"
"Tôi thấy nên để đám dân thường c.h.ế.t hết đi! Mạt thế này vốn là thiên hạ của dị năng giả mà!"
...
"Gạo các người ăn là do dân thường trồng. Thịt các người ăn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-chu-cuu-the-tai-mat-the/2724386/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.