"Tôi biết. Tôi dị năng cấp 10, có thể bức phá, dùng thân mình dẫn lôi điện, cùng nó đồng quy vu tận. Tôi biết có thể chờ đợi, chờ dị năng giả cấp cao của loài người nhiều hơn. Nhưng chúng ta đều biết, càng lên cao càng khó thăng cấp. Hơn nữa, ai dám chắc zombie vương không tăng cấp khi loài người mạnh lên? Và trong thời gian đó, loài người sẽ tổn thất rất lớn. Nên để tôi đi. Một đổi một, hời quá còn gì."
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi xua tay: "Tôi biết ai rồi. Tôi ra xem."
Là Nhan Khả.
Ngoài cửa là hộp cơm rơi vãi.
Hai người lính canh cửa ngượng ngùng:
"Chúng tôi không ngăn được cô ấy."
"Tôi không trách các anh."
Từ sau khi tôi kế nhiệm chức Trưởng căn cứ phía Nam từ tay Tống Uyển, công việc bận rộn, tôi hay quên ăn. Nhan Khả muốn tôi ăn đúng giờ, cứ đến bữa là mang cơm đến.
Không ngại mưa gió.
Tôi từng ngăn em ấy: "Khả Khả, em biết dị năng đến cấp của chị thì nhịn vài bữa cũng không sao mà."
Nhan Khả cố chấp:
"Phải ăn chứ. Chị Uyển dặn em phải trông chừng chị ăn cơm. Chị ấy bảo dạ dày chị yếu lắm."
Tôi khựng lại: "Chuyện hồi đầu mạt thế rồi. Lúc đó chị còn là dân thường, không có dị năng, hai thím cháu kiếm được ít đồ, ăn không đủ no nên mới bị đau dạ dày."
Nhan Khả không nghe. Tôi đành nhượng bộ: "Thôi được. Sau này em mang đến thì chị ăn."
Tôi day day thái dương, cuối cùng tìm thấy Nhan Khả đang co ro ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-chu-cuu-the-tai-mat-the/2724387/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.