"Chúng ta may mắn vì ở trên cao chứ hành lang và cầu thang ở tầng dưới đã đầy người, ồn ào ầm ỹ hết cả lên, thậm chí còn hỗn loạn hơn cả cái chợ."
Trình Quý Lịch thở dài: "Anh tôi phải xuống dưới xem thử tình hình, nếu không sẽ rất bị động."
Nguyễn Ngưng nhíu mày: "Anh ấy đi bao lâu rồi?"
Trình Quý Lịch nói với giọng điệu không chắc chắn: "Có lẽ sẽ nhanh chóng quay lại thôi."
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, vừa hay Trình Quý Khoan đi xuống tần dưới thám thính đã về.
Trình Quý Lịch vui vẻ: "Anh à! Tình hình dưới lầu thế nào rồi?"
Trình Quý Khoan liếc Nguyễn Ngưng một cái, lắc đầu, giọng nói nặng nề: "Không tốt lắm, mấy người ở khu biệt thự chạy lại đây không mang theo nhiều đồ, không chừng chưa đến hai ngày đã hết sạch đồ ăn."
Trình Quý Lịch hoảng sợ: "Làm sao bây giờ? Đội cứu hộ có thể đến kịp không?"
Trình Quý Khoan mím môi, lời nói thấm thía nói: "Quý Lịch, bây giờ thay vì lo lắng cho bọn họ, không bằng chúng ta lo lắng cho bản thân thì hơn, nếu bọn họ không có đồ ăn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đâu?"
Trình Quý Lịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Vậy phải làm sao đây, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, sao lại trở nên hỗn loạn tới mức này rồi?"
Không ai có thể trả lời vấn đề này.
Nguyễn Ngưng thấy bầu không khí nặng nề, cất lời: "Anh Trình, Quý Lịch, bây giờ dưới lầu đang rất loạn, hay là chúng ta khóa lối thoát hiểm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107002/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.