Nguyễn Ngưng nghi ngờ: “Thật hả?”
Hệ thống vội vàng nói: “Đương nhiên, ngài chính là “bố đường” của ta, ngài chính là chủ nhân của ta, ta là bé tinh linh của ngài.”
Nguyễn Ngưng không nhịn cười nổi: “Được rồi, bên kia vẫn còn đang cạy cửa hả?”
“Vẫn còn. Sở Định Phong phát hiện ra rồi, còn đang cầm một ly vang đỏ, đứng sau cửa quan sát.”
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ không hổ là nam chính, dù không ai nhìn thấy cũng phải giả vờ tạo nét.
Cô tiếp tục ăn trái cây, một người một hệ thống quan sát một lúc, cảm thấy sẽ không phát sinh thêm chuyện gì nữa, Nguyễn Ngưng tắm rửa đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô mang chiếc thuyền cao su và hàng loạt thiết bị ra hành lang.
Trình Quý Khoan cùng Trình Quý Lịch đã đứng sẵn ở đó đợi cô, thấy Nguyễn Ngưng cầm nhiều đồ như vậy, Trình Quý Khoan tự giác bước lên nhận lấy chiếc thuyền cao su.
Anh còn mang theo một chiếc ba lô và một thứ gì đó khá dài ở sau lưng, nó được bọc trong bao vải, cũng không biết đó là cái gì.
Trình Quý Lịch vẫn rầu rĩ không vui, lo lắng cho hai người phải đi ra ngoài: “Hai người ra ngoài phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm nhất định phải rút lui.”
Nguyễn Ngưng vừa cười vừa nói: “Cô yên tâm, chúng tôi chỉ ra ngoài xem thử thôi.”
Trình Quý Lịch nhìn anh trai nhà mình: “Anh phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, cũng phải bảo vệ Ngưng Ngưng thật tốt, em có thể không cần vật tư, mỗi khi gặp khó khăn hai chúng ta đều cố gắng chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107030/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.