Trình Quý Khoan: “Vậy cô đưa ba lô cho tôi đi, tôi sẽ chụp lấy.”
Vừa rồi để bơm hơi nên Nguyễn Ngưng mới vứt hết đồ đạc lên cầu thang, cô đưa tay nắm lấy ba lô của Trình Quý Khoan, sau đó lại lấy balo của mình đưa cho anh.
Sau khi bàn giao xong, Nguyễn Ngưng xoay người nhặt cái thứ rất dài được bọc bao vải ở bên ngoài lên.
Lúc đầu khi mới cầm nó cô cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ khi cầm nó bằng một tay, Nguyễn Ngưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác này là?
Nếu Nguyễn Ngưng đoán không sai, thì cô chỉ có một phán đoán duy nhất.
Hình thù của nó.
Chẳng trách tối hôm đó sau khi bị mất điện, anh không đi lấy đồ ăn mà lại đạp xe đi đâu đó một mình, thì ra là đi làm cái này.
Đưa “cây gậy” cho Trình Quý Khoan, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, Nguyễn Ngưng nhẹ nhàng trèo ra ngoài cửa sổ, lên thuyền.
Trình Quý Khoan lại đeo ba lô và cây côn lên lưng, cầm mái chèo lên nói: “Đóng cửa sổ lại, chúng ta xuất phát.”
Nguyễn Ngưng ừ một tiếng.
Năm giờ sáng, trời vẫn tối đen.
Không có sao, không có ánh trăng, chỉ có mưa nhỏ tí tách.
Nguyễn Ngưng lấy một cái bình thủy tinh ở trong ba lô ra, cẩn thận đốt nến dưới sự bảo vệ của nó, đáng tiếc trong đêm tối mưa bão, ngọn nến chỉ phát ra ánh sáng mỏng manh, may mắn Trình Quý Khoan khá quen thuộc với địa hình ở đây nên mới không đi sai đường.
Đợi sau khi chiếc thuyền cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107032/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.