Người nọ cắn răng nói: “Chú Tần, bây giờ chúng ta đã sắp chết đói rồi, chẳng lẽ còn phải quan tâm đến người khác sao?”
Sắc mặt Tần Duệ Đức tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế, một lúc sau mới nói: “Tôi không đồng ý, nếu như phát động hành động cướp bóc thế này, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Ngô Tấn liếc nhìn bốn ông già còn lại: “Mấy ông cũng không đồng ý? Nếu tôi tìm được đồ ăn, tôi hứa sẽ cho chia cho mấy ông một ít.”
Lúc này, ngoại trừ một người đập bàn từ chối, ba gia đình còn lại bắt đầu do dự.
Tần Duệ Đức nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên kích động nói: “Mấy người đừng đi cướp, tôi còn một cách khác.”
“Chúng ta có thể đến tìm người ở tầng mười tám mượn thuyền.”
Ngô Tấn nhìn Tần Duệ Đức, một lúc sau bỗng nhiên cười lớn: “Ông chắc không? Tên đó có súng đấy, chắc chắn anh ta còn tàn nhẫn hơn tôi, bọn họ sẽ cho ông mượn thuyền cao su ư?”
Vẻ mặt Tần Duệ Đức càng hưng phấn hơn: “Không thử thì làm sao biết được? Tôi đi hỏi ngay đây.”
Ánh mắt ông ta lại nhìn về phía mọi người: “Nếu tôi có thể mượn được thuyền cao su thì mọi người có đồng ý đi ra ngoài cùng với tôi không?”
Lúc này, hầu hết mọi người đều động lòng nhưng vì ngại Ngô Tấn nên không một ai lên tiếng.
Dù có họ có muốn ra ngoài hay không thì mượn được một chiếc thuyền chẳng phải là chuyện rất tốt sao?
Việc này chắc chắn sẽ tốt hơn là đi cướp giật đúng chứ?
Ngô Tấn cười khẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107085/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.