“Hiện tại thức ăn của chúng tôi đã sắp hết, phải ra ngoài tìm kiếm vật tư, trong tòa nhà này chỉ có mọi người có hai chiếc thuyền cao su nên tôi mới muốn đến tìm mọi người mượn thuyền.”
Trình Quý Lịch nhìn Nguyễn Ngưng.
Trên thực tế, Nguyễn Ngưng có rất nhiều thuyền, cô im lặng một chút rồi nói: “Tại sao tôi phải cho ông mượn chúng chứ?”
Tần Duệ Đức bật thốt: “Không phải chúng ta nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Nguyễn Ngưng không nói gì.
Ngược lại Tần Duệ Đức lại nói: “Vậy thế này đi, mỗi lần chúng tôi mượn thuyền quay về, đều sẽ chia cho mấy người một phần vật tư.”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Như vậy rủi ro bên phía tôi quá cao, nếu mấy ông lấy thuyền của tôi ra ngoài rồi không quay lại thì sao? Bây giờ lũ lụt không còn là chuyện đùa nữa”.
Tần Duệ Đức nhíu mày: “Vậy cô muốn thế nào? Cô có thể đưa ra yêu cầu của mình, tôi sẽ quay lại bàn bạc với các thành viên khác.”
Nguyễn Ngưng nói thẳng: “Thế này đi, mỗi lần trước khi mượn thuyền mấy ông phải đưa cho tôi thứ gì đó.”
“Cái gì cũng được, thức ăn hay nước uống đều được, vàng tôi cũng lấy.”
Nguyên nhân chủ yếu khiến Nguyễn Ninh đưa ra yêu cầu này là để tránh bị coi là người tốt.
Trong những năm đầu thời kỳ tận thế, nếu mọi người nghĩ bạn là người tốt thì bạn sẽ gặp xui xẻo.
Tần Duệ Đức nghĩ tới nhà mình trước khi chạy trốn có mang theo một ít trang sức bằng vàng, trong lòng thầm trở nên vui vẻ: “Được, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107088/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.