Tuy Ngô Tấn khá khỏe nhưng bức tường trên tầng thượng lại rất cao nên anh ta phải chật vật lắm mới nhấc được Tần Duệ Đức lên, đập đầu ông ta vào lan can.
“Ông già, ông nhịn đói lâu như vậy mà vẫn còn nặng thế này.”
“Thích gọi tôi là Phó hội trưởng đúng không?”
Ngô Tấn chửi rủa, cúi người xuống chân Tần Duệ Đức, nhấc chân ông ta lên, để cả người ông ta dựa vào bức tường thô ráp.
Khuôn mặt trầy xước Tần Duệ Đức đập mạnh vào tường, để lại một vệt máu dài.
Lúc ông ta ngã xuống, trên tầng cao nhất không phát ra tiếng động nào cả.
Tần Duệ Đức đã im hơi lặng tiếng biến mất như vậy.
Thậm chí lúc này cũng không có ai đi ra ngoài cửa sổ nhìn thử.
Khóe miệng Ngô Tấn nâng lên nở nụ cười thật tươi, điều chỉnh biểu cảm rồi nhanh chóng chạy xuống tầng hai mươi.
“Chết rồi!”
Anh ta hét lớn: “Chết rồi, Tần Duệ Đức tự sát!”"
Nghe được âm thanh, tất cả những người đang đợi tin ở tầng hai mươi đều chạy ra, thấy Ngô Tấn đứng ngoài cửa, cả người đầy nước.
Ông già vừa mới đập bàn nói: “Không thể nào, cậu nói nhảm gì vậy?”
Ngô Tấn nói: “Vừa rồi tôi lên lầu hút thuốc, lãnh đạo Tần quay lại bảo không mượn được thuyền, sau đó ông ấy nổi điên chạy lên sân thượng.”
“Có lẽ tôi có thể ngăn ông ấy lại nhưng lúc đó ông ấy đã phát điên rồi.”
“Tôi không kịp phản ứng, ông ấy bỏ chạy lên lầu rồi nhảy lầu.”
Ông già trợn mắt: “Không thể nào! Ông ấy không thể tự sát được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107091/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.