Nhưng thời gian không trùng khớp, chỉ là không ai biết bệnh lây lan như thế nào, khó nói là đúng hay sai.
Hy vọng có thể an toàn vượt qua.
Nguyễn Ngưng thở dài, lấy một chùm nho và một quả táo ở trong không gian ra.
Hôm qua cô đã quyết định bắt đầu từ đêm nay cô sẽ cắt giảm cơm tối, nếu không trong khi tất cả mọi người đều gầy còn da bọc xương mà cô lại béo tốt thì cũng không hay lắm.
Khoảng hơn tám giờ, khi cô đang định tiếp tục xem phim thì cửa sổ phòng khách lại bị một vật nhỏ đập vỡ.
Nguyễn Ngưng biết là ông lão kia đã quay lại, cô lấy một cái khẩu trang ở trong không gian ra, rồi đi ra ngoài.
Suy nghĩ một lúc, cô mở cửa sổ hành lang ra một chút và đứng xa hơn một chút.
So với đêm qua, rõ ràng tinh thần của ông lão đã phấn chấn hơn rất nhiều, hai mắt sáng ngời: “Cô bé, mau mở cửa ra, tôi trả thuyền lại cho cô.”
Đợi Nguyễn Ngưng nhận lấy thuyền cao su xong, ông ấy hớn hở nói: “Bây giờ thì tốt rồi, thức ăn mà chúng tôi tìm được ít nhất cũng có thể giúp chúng tôi duy trì một tuần.”
Nguyễn Ngưng cũng vui mừng thay cho ông ta, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ông vẫn đang ở chung một chỗ với đám người Ủy ban tự cứu hả?”
Ông lão lập tức xem thường: “Sao có thể, làm sao tôi có thể ở cùng người như Ngô Tấn được, tôi trả vật tư cho tầng mười bảy rồi ở trong nhà bọn họ.”
Nguyễn Ngưng: “Thế thì tốt.”
Ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107108/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.